CHÚA CHẲNG BỎ TÔI

Thứ tư, 12.08.2015

Tôi lớn lên trong hoàn cảnh kém may mắn. Nhà nghèo, Cha Mẹ ly hôn. Năm 15 tuổi, tôi phải nghỉ học để kiếm sống bằng nghề may đồ chợ. Cuộc sống vốn đã cơ cực lại càng thêm buồn bã khi mẹ tôi quyết định bước đi thêm bước nữa với người đàn ông khác. Rồi mẹ sanh em... Tôi hụt hẫng, cô đơn vì thiếu thốn tình cảm của cha lẫn mẹ.

Cuộc sống ảm đạm trôi đi... Tình yêu là món hàng xa xỉ tôi ao ước nhưng  chưa bao giờ có. Dù vậy, lòng vẫn luôn thèm khát... Năm 18 tuổi, tôi quen biết và đem lòng yêu mến một thanh niên. Vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên tôi thương mến và dành trọn tình yêu cho anh. Thế nhưng anh chẳng để ý gì đến tôi... Tình yêu đơn phương làm tôi đau khổ. Rồi tôi bắt đầu oán giận cuộc đời, tôi ghét cuộc sống mình đang có và muốn thoát khỏi nó. Tôi nung nấu ý nghĩ kiếm thật nhiều tiền để đổi đời.

Khi ấy là năm 1967, đất nước còn chiến tranh và lính Mỹ còn ở Việt Nam nhiều lắm. Tôi được người giới thiệu với một "Tài Pán" là người quản lý các vũ nữ ở vũ trường. Bà ta dẫn tôi về nhà, sắm sửa cho tôi  và cho tôi đi học nhảy  đầm rồi ban đêm theo bà đến vũ trường để "tiếp khách". Sau biến cố Mậu Thân, các vũ trường bị đóng cửa. Tôi trôi dạt ra tận Cam Ranh... Tại nơi này có nhiều căn cứ của Mỹ. Tôi xem đây là cơ hội để  kiếm tiền. Mục đích cuộc đời tôi chỉ có vậy, dù làm gì miễn kiếm được nhiều tiền tôi cũng làm. Tuổi đời chưa tròn 20 tôi để cho ma lực đồng tiền đẩy tôi qua tay biết  bao người lính Mỹ thời đó. Có người chỉ lợi dụng thân xác tôi nhưng cũng  có người yêu mến và muốn đem tôi sang Mỹ chung sống. Dù vậy, tôi đã từ  chối vì không có tình cảm với họ.

Sau đó, trong cảnh sống thác loạn, tôi đã có thai với thiếu tá bác sĩ  không quân Mỹ. Vì không muốn vướng bận khi ông ta về nước, tôi đã phá  thai khi thai nhi đã lớn... Tôi đã làm điều tàn ác kinh khủng là giết con  mình khi nó sắp chào đời. Rồi tận dụng tuổi trẻ của mình, tôi trở về Sài Gòn. Quen biết những  người giàu có, địa vị... tôi làm "Nhân Tình-Nhân Ngãi" của họ. Mặc dù  kiếm được rất nhiều tiền nhưng tôi thật cô đơn. Tai tôi nghe nhiều lời  tán tỉnh yêu đương nhưng chẳng tìm thấy ai yêu tôi thật lòng. Tuổi xuân của tôi cứ thế trôi qua... Sau ngày 30/04/1975 tôi chung sống  với một người đã có gia đình - Sau này là cha của con gái tôi. Anh là người chuyên tổ chức vượt biên trái phép, nên tôi nắm giữ trong tay rất  nhiều vàng của anh ấy. Nhưng chỉ một thời gian sau vụ việc đổ bể, anh bị  bắt... Công an khám xét nhà tôi và thu giữ một số lượng vàng rất lớn. Hai mươi tám tuổi đời, cuộc sống tôi bắt đầu bước vào một ngã rẽ... Vừa sanh con gái được tròn một tháng, tôi đã phải chạy trốn công an vì  tội tham gia tổ chức vượt biên cùng chồng. Hai năm trời gian nan, lo lắng trong cảnh sống chui, sống nhủi... Nhưng cuối cùng... Tôi cũng bị bắt. Sau một năm ở tù, tôi được tha về và mất liên lạc với anh từ đó.

Bắt đầu những ngày dài sống lăn lộn đủ nghề để nuôi thân và nuôi con. Sau nhiều lần thất bại, tôi phải bán nhà lớn mua nhà nhỏ để lấy vốn làm ăn. Nhưng càng làm càng thua lỗ... Ban ngày lo toan muôn nỗi, ban đêm nằm trằn trọc triền miên... Tôi nhìn lại quá khứ rồi nghĩ đến tương lai mù mịt... Đến nỗi năm 1995 tôi phát bệnh tâm thần. Trong những lúc điên loạn tôi không còn biết gì, cởi bỏ cả quần áo rồi  đi trong mưa... Tội nghiệp con gái tôi lớn lên trong cảnh thiếu cha, kinh tế gia đình suy sụp, mẹ thì điên loạn.... Năm nào con gái cũng phải đưa tôi đến bệnh  viện Chợ Quán để điều trị nhưng bệnh ngày càng nặng. Nhiều lần họ phải  trói tay chân tôi lại... Nhưng tôi không biết gì cả!!!

Đến năm 1997 con gái tôi học nghề uốn tóc. Cô chủ là một tín đồ Tin Lành. Cô đã dìu dắt, giúp đỡ con gái tôi tiếp nhận Chúa. Mục Sư và những người trong Hội Thánh đến nhà thăm và đặt tay cầu nguyện cho tôi. Nhưng thay vì tin nhận Chúa tôi cứ để sự tối tăm nhận chìm mình. Bệnh thần kinh ngày càng nặng lại thêm căn bệnh bướu cổ làm tay tôi run lẩy bẩy và mắt lồi ra trông rất đáng sợ vì bệnh cường giáp. Tôi quá tuyệt vọng và  chán ngán cuộc sống nên đã uống hàng vốc thuốc ngủ để tự tử. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không chết!? Lần đó, tôi chỉ ngủ ba đêm hai ngày rồi  tỉnh dậy trong rã rời... Cuộc sống tôi chỉ là những ngày tháng vô nghĩa, buồn bã, lo lắng và chán chường. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là cái chết... Nhưng kỳ thực, muốn chết cũng không dễ. Có lần tôi lấy dao lam tự cắt mạch máu mình. Máu ra lênh láng cả giường... Sáng ra sợ có người biết... tôi trốn vào  công viên rồi ngồi đó cho đến tận khuya mà cũng không chết! Sau này tôi mới biết thật Chúa thương tôi và có chương trình để cứu tôi...!

Đó là năm 1999, căn nhà nhỏ ven kênh Cầu Kiệu của tôi cũng bị giải tỏa... Trong lúc gặp khó khăn, cùng túng tôi mới hiểu rõ "thế thái nhân tình" ở đời. Trong cay đắng, tôi ngẫm lại tất cả khuôn mặt đã đi qua trong cuộc đời mình. Có người chỉ bước vào đời tôi vài chục phút nhưng có người sống với tôi vài chục tháng... vài chục năm... Sao tất cả đều  dửng dưng, lạnh lùng và tệ bạc đến ghê sợ...Và tôi cũng ghê sợ chính con người của mình. Buồn đời, giận người.. lòng đầy tức tối, thù hằn. Trước mặt tôi là cuốn  Kinh Thánh của đứa con gái, tôi cầm lấy và mở ra xem. Tình yêu của Chúa là điều lạ lùng mà tôi chưa bao giờ có thể hình dung trên đời. Hiểu thì ít mà tò mò thì nhiều nên sau đó trong tâm trạng buồn bã tuyệt vọng tôi tự tìm đến cô Vân, là người đã giúp con gái tôi biết Chúa. Tôi được cô  đưa đến thà thờ để nghe truyền giảng và tôi đã mở lòng ra tiếp nhận Ngài. Như đứa con hoang đàng, tội lỗi trở về nhà Cha, cuộc đời tôi bắt đầu được thay đổi. Làm sao tôi có đủ lời để tạ ơn Chúa. Tôi được Chúa dạy dỗ qua những giờ học Kinh Thánh. Thật diệu kỳ làm sao!... Ngài khiến tôi từ  một người xấu xa, hèn hạ sống trong tủi nhục... trở nên con cái của Đức Chúa Trời cao trọng. Từ một người ích kỷ, tham lam trở nên người biết chia sẻ cho người khác. Từ một người bất an, tuyệt vọng... tìm thấy bình an, phước hạnh.

Thật diệu kỳ làm sao!... Ngài khiến tôi từ  một người xấu xa, hèn hạ sống trong tủi nhục... trở nên con cái của Đức Chúa Trời cao trọng. Từ một người ích kỷ, tham lam trở nên người biết chia sẻ cho người khác. Từ một người bất an, tuyệt vọng... tìm thấy bình  an, phước hạnh.

Mười năm qua... Tôi như người được thay da đổi thịt từng ngày. Xưa người ta cột, trói tôi bằng dây, kìm hãm cơn điên loạn tôi bằng thuốc. Nay Chúa mở trói tôi và làm êm dịu tôi bởi tình yêu của Ngài. Nay có dịp trở  về xóm cũ, người ta không thể nhận ra tôi - người đàn bà điên loạn ven kênh Cầu Kiệu năm nào! Tạ ơn Chúa vì căn bệnh bướu cổ trước đây tôi phải uống thuốc mỗi ngày nhưng không bớt mà mắt ngày càng lồi ra. Từ ngày tin nhận Chúa tôi biết  Ngài là Đấng Quyền Năng. Tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành và không uống  thêm một viên thuốc nào nữa... mà được lành bịnh. Mắt tôi không còn lồi ra như trước. Chúa cho tôi được khỏe mạnh để đi lên đi xuống bốn tầng  lầu của khu chung cư. Lo cơm nước, giúp đỡ con cháu của mình mỗi ngày. Tôi thật thỏa lòng để tạ ơn Chúa về những gì Ngài đã ban cho tôi. Năm nay đánh dấu chặng đường 11 năm theo Chúa. Tôi muốn nói về Chúa của tôi, Ngài kỳ diệu, lạ lùng. Nếu không gặp được Chúa đời tôi không biết  sẽ về đâu? Tôi cũng biết ơn những người đã dẫn dắt và giúp đỡ tôi đến với Chúa. Đó là tấm gương để tôi cũng tiếp tục đưa người khác về với  Ngài. Hiện nay em trai, em dâu tôi cũng đã tiếp nhận Chúa và trung tín thờ phượng Ngài. Tôi cũng có cơ hội để làm chứng về Chúa cho hàng xóm và có hai người cũng đã tin nhận Ngài. Lòng tôi ước ao nhiều người được cứu khỏi thế gian tội lỗi này và hưởng được tình yêu kỳ diệu của Chúa  như tôi ngày hôm nay.

Sắc đẹp, tiền bạc tôi từng sở hữu... chẳng mang lại cho tôi hạnh phúc, niềm vui... Nhưng nay tôi tuy nghèo mà chưa bao giờ tôi vui hơn thế...  Cảm Tạ Chúa vô cùng...

Bài làm chứng của Chị Phan Thị Phương.

 

Bạn thân mến,

Nếu bạn muốn trở nên con cái của Thiên Chúa thì đừng chần chừ hãy có quyết định tin nhận Chúa ngay bây giờ!

Cầu Nguyện Với Chúa Giê-xu

Nếu bạn đã biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài đã tạo dựng nên bạn và yêu thương bạn. Ngài không muốn bạn sống một cuộc đời vô nghĩa và cuối cùng bị chết đời đời trong hỏa ngục. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu cho chúng ta. Ngài đã chịu chết thay tội cho Bạn trên thập tự giá. Giờ đây nếu lòng bạn muốn đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu bạn có thể thưa với Chúa lời cầu nguyện sau đây. Nhưng bạn hãy nhớ, không phải nhờ đọc lời cầu nguyện mà bạn được cứu. Nhưng chính là niềm tin của bạn nơi Chúa Giê-xu là Đấng đã cứu Bạn, và Bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời Bạn từ hôm nay.
 
'Kính lạy Chúa Giê-xu là Đấng tạo dựng nên con, lâu nay con sống theo ý của con và không tôn thờ Ngài. Con nhận biết con là một kẻ có tội. Con biết rằng con xứng đáng phải chịu hình phạt vì cớ tội lỗi của mình. Giờ đây, con vui mừng cảm tạ Ngài vì Ngài đã yêu thương con, Chúa Giê-xu đã giáng thế làm người, chịu chết thay tội lỗi của con; và Ngài đã sống lại. Giờ đây con bằng lòng tin và tiếp nhận một mình Ngài là Cứu Chúa của con. Xin Chúa tha tội cho con, ngự  vào lòng con, làm Chúa cuộc đời con, xin nhận con làm con của Ngài. Xin Chúa giúp con sống theo Lời Ngài để đời con thỏa vui và có ý nghĩa, con cảm tạ Ngài. Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.' (*)  A-men có nghĩa là 'thành tâm nguyện ước như vậy'.

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài.

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài [Giăng 1:12].

 

Nguồn tin: quangharvest.com

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree