Có một tình yêu

Thứ tư, 07.05.2014

 

 

Lời kể của Quỳnh Trang, sinh viên Kiến trúc tại Hamburg)

Ảnh: Nguyễn Quỳnh Trang, 24 tuổi, SV ngành Kiến trúc tại Hamburg Nếu bạn đã một lần căm giận cuộc đời này, bạn đã từng căm giận chính bố mẹ mình, bạn bè và con người nói chung, đã không còn tin vào tình yêu nữa, và trái tim mình dường như đã hóa đá, vì lâu ngày đói khát rồi trở nên khô cạn, thì bạn ơi, tôi rất hiểu nỗi đau của bạn...

Ở tuổi 20 tôi đã từng giận dữ gào lên :

 „Ôi, cuộc sống này, ý nghĩa của mày là gì? Tại sao ta  lại ở đây? Rồi ta sẽ đi đâu, về đâu?“ Tôi hận đời này vì có quá nhiều vết đau thương trong lòng, bao nhiêu năm cố gắng dùng sức mình để tự hàn gắn lại những vết thương ấy mà không làm được. Rồi tìm đến bác sĩ tâm lý. Họ moi móc tâm hồn tôi ra, khơi bày những vết thương nơi sâu kín nhất bao lâu nay ra trước mặt tôi. Tôi quằn quại đau, khóc thét lên, cơn giận nổi lên, sự căm thù tăng lên. Mà tình yêu, sự chữa lành thì vẫn chẳng thấy đâu cả.
 
Tôi đã nhiều lần tìm đến tình yêu nơi con người. Lòng tôi như một cái ăng-ten, dò xem nơi nào có một chút tình yêu hứa hẹn, thì tôi lao đến. Thế nhưng, lần nào cũng vậy, thất vọng tràn trề lại ập đến, sau mỗi lần trái tim mình thoi thóp hy vọng...Tôi tự nhủ với mình rằng, nếu không tìm được tình yêu, tìm được cái nguồn, cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống này thì tôi sẽ quyết định không sống nữa.
 
Một mặt thiếu tình yêu, một mặt căm hận bố mẹ, những người, theo suy nghĩ của tôi, họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình, vì đã không cho tôi  được những gì tôi cần, để có một cuộc sống hạnh phúc, nhất là về mặt tinh thần và tình cảm. Tôi hận họ, mà không làm gì được, vì họ là bố mẹ của mình. Mỗi lần giận bố, giận mẹ, tôi thấy mình thật tội lỗi, nhưng cơn giận ấy vẫn tiếp tục nung nấu trong tâm trí tôi, trong trái tim tôi, hàng ngày, hàng giờ, nó tìm mọi đường, mọi lối để được thoát ra...và trong những giờ phút tăm tối nhất, tôi đã mua một sợi dây thừng và có định thắt cổ tự tử. Tôi căm thù bố mẹ tôi, đến mức độ muốn trừng phạt họ chính bằng cái chết của mình, tôi muốn họ phải đau đớn, quằn quại cả đời. Cơn giận này đúng thật là khủng khiếp!
 
Ngày tháng cứ nặng nề trôi, có lúc dường như tôi  không thể nào đứng dậy được. Tôi đã viết nhật ký rất nhiều trong những ngày đó, giờ đọc lại, mới biết rằng, hồi đấy mình đã vô tình kêu cầu Chúa (Trời) không biết bao nhiêu lần.
 
Cho đến một ngày, tốt đẹp hơn mọi ngày đã đến...
 
...Ngày tôi gặp Chúa là một ngày trong kỳ Trại Thanh Niên 2013 của Hội Thánh Tin lành Việt Nam Truyền Giáo. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì vui mừng khi gặp lại được người Cha đích thực của mình. Và nhận ra rằng, Chúa chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả. Tôi sống đến được ngày hôm nay vì Chúa luôn ở bên tôi. Chúa đã giữ mạng sống cho tôi đến giờ phút này và đã không để cho tôi làm điều dại dột.
 
Không những thế, tình yêu Chúa còn vượt hơn sức tưởng tượng của tôi nhiều. Tất cả mọi điều tôi mong đợi nơi con người không thấy, thì tôi đã tìm thấy nơi Chúa. Tôi đã được trải nghiệm sức mạnh và quyền năng của người Cha yêu dấu, của Đấng đã tạo dựng ra chính tôi. Tình yêu Chúa như một trận mưa rào sau những ngày khô khan, nắng hạn, đã làm trôi đi tất cả những vết thương, vết bẩn trong lòng. Trái tim tôi như một đồng cỏ xanh tươi, và sự sống mới đã thực sự trở lại.

Chỉ trong vòng vài tuần thôi mà khuôn mặt tôi đã hoàn toàn khác hẳn. Bệnh trầm cảm, thứ bệnh đã đeo đẳng theo tôi những năm tháng qua, mà bác sĩ tâm lý đã không giúp gì được cho tôi, cũng đã biến mất khi tôi mời Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình.
 
Những nỗi cay đắng, giận giữ và sự hận thù bố mẹ, cũng đã tan biến trong lòng tôi từ lúc nào không biết. Thay vào đó, Chúa ban cho tôi một tình yêu thương ngập tràn. Chúa đã mở mắt cho tôi, để thấy được hoàn cảnh của bố mẹ tôi như thế nào. Chính họ cũng đã bị đói, khát, thiếu thốn cả đời, vậy, làm sao có để mà cho tôi? Chính họ cũng bị tổn thương, chính họ cũng cần tình yêu...Họ cần Chúa, họ cần người Cha yêu thương cho mình.
 
Thời gian đầu mới tiếp nhận Chúa, tôi không dám kể điều này cho ai. Nhưng, có một đêm, tình yêu Chúa dâng trào lên trong tim tôi,   không thể kìm lại được, lúc 03 giờ sáng, tôi quyết định gọi điện đánh thức mẹ tôi dậy chỉ để nói một câu rằng: „Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, mẹ tha lỗi cho con!“. Mẹ tôi ngỡ ngàng,  mừng vui lẫn xúc động, nghe tôi nói những lời sâu thẳm từ trái tim tôi,  điều mà mẹ không thể nghĩ đến.
 
Tôi dần dần gặp lại gia đình và bạn bè, sau một thời gian dài gần như đã cắt đứt mọi mối quan hệ. Mặc dù tôi chưa nói chuyện về những điều Chúa đã làm cho tôi, nhưng sự tươi mới, tình yêu vô bờ bến của Chúa đã soi sáng trên gương mặt của tôi, khi họ nhìn vào, ai nấy đều biết là có một sự thay đổi kỳ lạ đã xảy ra trong tôi. Mẹ và chị tôi ngạc nhiên, đoán rằng: „Chắc là Trang có người yêu nên nó mới rạng rỡ như thế!“.

Quả thật, mọi người đã đoán đúng! Chỉ có người nào được yêu mới như vậy! Chúa yêu tôi nhiều lắm! Và bởi tình yêu của Chúa, tôi mới có thể yêu được người khác, yêu được cả kẻ thù và những người, mà tôi nghĩ,  đã làm tổn thương mình.
 
Hôm nay, gần một năm sau khi tin nhận Chúa, qua đời sống và lời chứng của tôi, và bởi tình yêu của Chúa, bố mẹ tôi cũng đã trở thành con cái Chúa. Gia đình tôi đang từng bước được phục hồi. Dầu vẫn còn những khó khăn trước mắt, nhưng chúng tôi sống thật yêu thương và thông cảm cho nhau. Tôi tin chắc chắn rằng, trong Chúa, gia đình tôi sẽ có một tương lai thật rạng sáng. Vì nơi nào có tình yêu, nơi đó luôn luôn tràn đầy hạnh phúc. Gia đình nào, cuộc sống nào có Chúa ở cùng thì hạnh phúc chắc chắn sẽ được trọn vẹn.

 Vì CHÚA LÀ TÌNH YÊU! Đã có lần tôi hỏi Chúa:„Tại sao con lại phải trải qua nhiều đau thương đến như vậy mới gặp được Chúa?„. Chúa trả lời rằng: „Trên thế gian này còn có nhiều người đau khổ, có nhiều trái tim tan vỡ lắm. Con hãy đi nói cho họ biết đến tình yêu thương và sự chữa lành của Ta, như Ta đã làm qua cuộc đời của con“.
 
Bạn thân yêu ơi, nếu hôm nay bạn đọc được những dòng tâm sự này, nó chính là cuộc đời thật của tôi. Nếu trái tim bạn đang tan nát, bạn bị từ chối, hoặc mất hy vọng...Nếu bạn thực sự đang đói khát tình yêu, thì bạn ơi, đừng do dự gì nữa, hãy chạy đến bên người Cha yêu dấu của mình.
 
Chúa Giê-xu đang đợi bạn, để ôm bạn vào lòng đấy! Chúa yêu bạn nhiều lắm!

Hamburg, 25.03.2014 
Người viết:Nguyễn Quỳnh Trang

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree